Monday, 23/11/2020 - 22:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Lạng

CUỘC THI “ VIẾT VỀ THẦY CÔ GIÁO, BẠN BÈ, MÁI TRƯỜNG”.

                    Ngày 16/11 Trường THCS Đồng Lạng tổng kết cuộc thi “ Viết vể thầy cô giáo, bạn bè, mái trường”.

Sau 2 tuần phát động, cuộc thi đã có sự lan tỏa rộng lớn đến các em học sinh, 100% các em tham gia. Qua cuộc thi, hình ảnh thầy cô giáo, bạn bè, mái trường được nhìn từ góc nhìn đa chiều, đa diện. Song dù ở góc độ nào thì các bài dự thi đều là những hình ảnh đẹp, độc đáo về thầy cô. Mỗi bài viết là mỗi câu chuyện, mỗi kí ức, một kỉ niệm, cảm xúc đẹp đẽ và đáng trân trọng về hình ảnh người thầy.

Sau khi Ban tổ chức chấm đã lựa chọn được 5 bài viết có chất lượng để trao giải gồm:

  • 1 giải nhất: Bùi Thị Phương lớp 9C
  • 1 giải nhì : Nguyễn Lê Hồng Hạnh lớp 8A
  • 3 giải 3: Hoàng Thị Thúy Huyền lớp 9B, Bùi Quốc Dũng lớp 9A, Nguyễn Thanh Quyền lớp 9A.

BTC trân trọng giới thiệu các bài viết đạt giải dưới đây. Xin mời bạn đọc cùng xem và cảm nhận.

 

 

Bài viết của em : Bùi Thị Phương

Lớp : 9C Trường: Trung học cơ sở Đồng Lạng

 

THẦY QUÂN

 

          Mái trường là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là "ngôi nhà thứ hai" của mỗi người. Bởi ở đó chúng ta được tiếp thu tri thức, được rèn luyện đạo đức, nó còn là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè thân thiết. Và ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Có thể là những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta dậy từ nơi tối tăm hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà ta không sao quên được. Với tôi, thầy Quân dạy toán là người mà tôi cảm mến và có ấn tượng sâu sắc nhất.

          Nhiều đứa bạn thường hỏi tôi: "Tại sao mày lại ấn tượng và cảm mến thầy Quân thế mà bọn tao chẳng có ấn tượng gì với thầy cả?" Tôi luôn bật cười vì câu hỏi của lũ bạn tôi. Tuy rằng tôi không trả lời nhưng có lẽ là do thầy nghiêm khắc nên chúng nó mới không thích thầy. Đối với tôi, thầy Quân không chỉ là người thầy dạy tôi kiến thức mà còn là người cha dạy tôi cách sống, người anh trai mẫu mực, người bạn luôn lắng nghe, luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích nhất mỗi khi tôi cần. Thầy đã giúp tôi chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Không phải tự nhiên mà tôi lại nói rằng thầy đã giúp tôi làm được những điều ấy mà là tôi đã học được ở thầy rất nhiều, không chỉ là tri thức, đạo lí sống mà còn là tình yêu thương, tình cảm gắn bó, tình đoàn kết.

          Như chúng ta thường nghĩ giữa cô giáo với học sinh sẽ có sự gần gũi hơn so với thầy giáo, nhưng tôi không nghĩ vậy, dù là thầy giáo hay cô giáo thì đều có thể gần gũi quan tâm học sinh của mình. Thầy Quân rất nghiêm khắc nhưng trong sự nghiêm khắc đó lại có sự dịu dàng quan tâm học sinh, luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt để hướng dẫn từ cái nhỏ đến cái lớn. Quan điểm thầy Quân rất rõ ràng: "Khi chúng ta làm được việc nhỏ, chúng ta sẽ cố gắng từ từ để làm được việc lớn, chỉ cần chúng ta quyết tâm rèn luyện. Nó cũng giống như môn Toán vậy. Tuy rằng hôm nay ta được 1,2 điểm nhưng chúng ta cố gắng, phấn đấu để lần sau điểm cao hơn, không phải một lúc lên 9,10 mà có thể chỉ lên 3,4 điểm. Sau đó tiến bộ dần dần. Chúng ta phải từ từ từng bước cố gắng thì mới đạt được kết quả cao." Những quan điểm của thầy dường như thấm vào máu thịt của tôi vì đó không chỉ là nói về học tập mà còn có ý nghĩa trong cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo? Vâng, thầy đã dành một phần của cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi lên trên con đường chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: "Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bến bờ bên kia." Thật đúng như vậy, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình "người đưa đò" phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan, vất vả. "Người đưa đò" phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có "mưa to" "gió lớn". Rồi khi đưa được khách qua sông, "người đưa đò" lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu mà không quản khó khăn mệt nhọc. Không chỉ thầy Quân nói riêng mà tất cả các thầy cô giáo nói chung đều quan tâm yêu thương người học trò của mình như một người cha, người mẹ đáng kính. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày học chỉ lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vò trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao: uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người. Thầy đã tận tụy dồn hết tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Chính tình yêu thương và trái tim người cha dành cho đứa con ruột của mình mà thầy Quân, người mà có lẽ cả đời này tôi không sao quên được, đã là người cha thứ hai, là niềm tin để tôi cố gắng.

          "Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời, dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công lao người thầy." Những câu hát này cất lên làm lòng tôi càng bồi hồi, lo lắng sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn được được thầy giảng dạy, quan tâm nữa. Tôi hiểu cảm giác sợ hãi là có thật, tôi cũng biết rằng nếu không trân trọng từ bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Phải chăng thầy đã già, phải chăng chúng tôi lớn và sẽ đến môi trường khác, không còn được trở lại những ngày tháng ngồi trong lớp, được thầy giảng dạy? Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng dễ gì làm phai nhạt tình cảm của thầy dành cho học sinh chúng tôi. Đối với tôi cũng vậy, dù thời gian có thay đổi mọi thứ nhưng tôi chắc chắn rằng thời gian sẽ không thể thay được tình cảm, lòng kính trọng biết ơn của tôi đối với thầy. Tôi nghĩ, những ngày còn được thầy Quân giảng dạy, quan tâm có lẽ là những ngày hạnh phúc, vui vẻ nhất mà tôi từng có. Thầy từng nói với tôi: "Em ạ, những ngày đang sống là những ngày đáng sống. Vì vậy em đừng vì thất bại nhỏ mà bỏ cuộc trên con đường mình đã chọn, hãy vững tin và cố lên." Đó dường như là một lời khuyên của thầy dành cho tôi và từ lời khuyên đó tôi đã hiểu ra được rất nhiều bài học. Thầy rất nghiêm khắc. Tôi nhớ như in một lần tôi không làm bài tập, không học bài cũ đã bị thầy cho con 1 vào sổ và gọi về cho bố mẹ tôi. Lúc đó tôi rất lo sợ và tôi hiểu rằng thầy Quân luôn khác biệt với các thầy cô giáo khác, thầy không thiên vị hay bênh ai cả, thầy luôn công bằng, phân minh. Thầy từng nói rằng: "Khi có chuyện bất trắc, không hay, khi gặp khó khăn thì đừng nản chí mà ngược lại phải bình tĩnh giải quyết sự việc cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải xử sự một cách đúng đắn chuẩn mực." Thầy nói trong đời sống để chúng tôi liên hệ ngay đến việc học. "Dốt đến đâu, học lâu cũng biết."- thầy thường xuyên nói câu này với cả lớp tôi để động viên cũng như khích lệ chúng tôi. Vì thầy biết lớp tôi hiểu kiến thức rất chậm và có chút lười học, Lần đầu, cứ đến tiết  học của thầy Quân là tôi lo sợ vì thầy quá nghiêm khắc, nhưng dần dần về sau tôi lại càng muốn học tiết của thầy vì tuy rằng thầy nghiêm khắc nhưng sự nghiêm khắc đó chỉ khi học sinh không làm bài tập, nói chuyện riêng, lười học… vì những lỗi lầm đó đáng trách và đáng nghiêm khắc. Còn với học sinh ngoan ngoãn, chăm học thì thầy lại vô cùng nhẹ nhàng và hiền từ.

          Tôi biết rằng một ngày nào đó sẽ không còn được thầy trao tri thức, được thầy trao bài học cuộc sống, trao những điều nhỏ nhặt nhất để gặt hái được những thành công nhưng tôi mong thầy luôn thật khỏe mạnh, luôn giữ trong mình ngọn lửa đầy nhiệt huyết, luôn là người thầy giáo tận tụy với nghề để các thế hệ học sinh sau này sẽ học hỏi được nhiều điều hay ngoài việc học tập. Hãy nghĩ thử xem, có mấy ai trưởng thành mà không phải đi qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường, nghe thầy cô giảng bài. Ngày 20-11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem đến tặng thầy cô của mình những món quà, những bó hoa to, lộng lẫy, nhưng đối với tôi, tôi sẽ gửi đến thầy lời chúc tốt đẹp nhất, được ngồi bên thầy nhắc lại những kỉ niệm cũ, bởi năm nay là năm cuối cấp của tôi, có lẽ chẳng bao lâu tôi sẽ chẳng còn cơ hội được ngồi lại trò chuyện với thầy.

          Tôi phải cảm ơn thật nhiều đến thầy Quân, người luôn hết lòng vì học sinh của mình bằng tình cảm trọn vẹn nhất xuất phát từ trái tim. Có lẽ mái trường, thầy cô sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp nhất, trở thành khoảng kí ức tươi đẹp theo tôi suốt cuộc đời. Không những thế, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để không phụ lòng thầy, không phụ lòng các thầy cô của mái trường trung học cơ sở Đồng Lạng thân yêu! Tôi sẽ thành đạt để sau này trở về sẽ giúp cho mái trường- ngôi nhà thứ hai được khang trang hơn, hoành tráng hơn, để cho các thế hệ đàn em sau này sẽ tự tin nói rằng đó là mái trường họ học, là ngôi nhà của yêu thương.

 

 

Bài viết của em : Nguyễn Lê Hồng Hạnh

Lớp : 8A Trường: Trung học cơ sở Đồng Lạng

 

             Đã tám năm kể từ khi tôi học lớp một đến bây giờ. Tôi đã được dẫn dắt bởi rất nhiều thầy cô tâm huyết với nghề. Nhưng để mà nói người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất đó chính là cô Nguyệt. Cô là người đã chủ nhiệm tôi hai năm liền lớp 4 và lớp 5 ở trường tiểu học Đức Lạng. Lúc đó, cô chỉ mới 43 tuổi nhưng nhìn cô có vẻ già hơn so với tuổi của mình có lẽ là do cô quá bận với công việc giáo viên của mình. Vì cô luôn thức khuya để soạn giáo án và chuẩn bị cho chúng tôi những bài giảng hay nhất. Cô có dáng người chuẩn, cao khoảng 1m60cm – 1m65cm, không gầy nhưng cũng không béo. Vì dáng người cân đối nên cô mặc lên mình bộ quần áo nào cũng rất đẹp. Ngày thường cô hay mặc quần đen áo trắng và quần sọc áo sơ mi. Chỉ riêng ngày lễ cô Nguyệt sẽ mặc một bộ váy dài sang trọng che khuất đầu gối, còn những dịp như lễ khai giảng, lễ tổng kết thì cô thường khoác lên mình tà áo dài truyền thống màu trắng với những bông sen mảnh mai uốn lượn theo dãi lụa. Trong cô Nguyệt lúc ấy cứ như một cô tiên vừa được hoàng đế cử xuống hạ giới vậy! Mái tóc của cô mượt, đen óng ả, dài đến lưng quần vì thế nên cô thường thả mái tóc của mình để trông cô giống người phụ nữ mang đậm nét truyền thống của đất nước Việt Nam. Cô Nguyệt có khuôn mặt dài và vuông, dù không phải là gương mặt trái xoan như những người khác nhưng trông cô rất phúc hậu. Đôi mắt của cô to tròn, dù cô phải đeo kính lão nhưng tôi thấy đôi mắt cô rất long lanh và huyền bí. Mỗi lần buồn tôi liền nhìn vào cặp mắt nhân hậu ấy, lúc đó tôi như được cảm thông, chia sẻ bớt nỗi buồn trong lòng. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng tôi nhớ nhất là cái giọng nói êm dịu, trầm ấm của cô khi mỗi lần giảng bài. Mỗi lần nghe cô giảng bài tôi liền buồn ngủ vì cái chất giọng đó như muốn hát ru cho tôi ngủ. Bây giờ tôi ước gì ngày nào cũng nghe cô giảng bài để được đôi bàn tay thon dài xoa nhẹ trên đầu tôi đó là cảm xúc không sao diễn tả được bằng lời. Cô là người thân thiện với học sinh và tỉ mỉ với bà giảng. Cô luôn giữ trong mình một khái niệm ‘‘không phân biệt đối xử ’’. Ai cũng được cô yêu quý nhưng cách yêu quý của cô đối với mỗi bạn là khác nhau. Đối với các bạn nghịch cô sẽ rất nghiêm khắc, với những bạn học yếu cô sẽ ân cần giảng dạy một cách tỉ mỉ chi tiết còn với những bạn chăm ngoan, học giỏi thì cô sẽ bồi dưỡng những kiến thức khác cho các bạn ấy. Nhưng những hành động đó của cô đều muốn chúng ta trưởng thành và nên người. Tôi được ngày hôm nay một phần là do công lao to lớn mà cô đã giành cho tôi. Trong lớp tôi được cô Nguyệt đánh giá là một học sinh ngoan, luôn làm bài tập đầy đủ, thực hiện đúng các nội quy, chăm chỉ học tập. Nhưng có một lần tôi đã phụ lòng mà cô đã giành cho tôi, đây là một kỉ niệm khó quên đối với tôi. Vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần đó là một ngày trong xanh mát mẻ. Cả lớp tôi được cô dặn vào thứ 2 sẽ kiểm tra, nhưng do quá chủ quan một phần là vào khả năng của mình, một phần là do đề dễ nên tôi đã không học bài cũ mà thoải mái chơi trò chơi trong điện thoại. Ngày hôm sau, cô trả bài kiểm tra tôi rất ngạc nhiên về điểm của mình vì tôi chỉ được 6 điểm mà điểm của tiểu học thì rất dễ được điểm cao nhưng tôi lại không được điểm cao do quá chủ quan. Hết tiết học vào giờ ra chơi, tôi đang ngồi ở một góc lớp thì thấy một đôi chân đang tiến dần về phía tôi và người đó không ai khác chính là cô Nguyệt. Cô lại gần, xoa đầu tôi và hỏi: “ Hôm nay con thấy mệt trong người à?” Tôi lắc đầu, không trả lời. Cô vẫn hỏi tiếp : “Vậy! Hôm nay, con có chuyện buồn à?” Tôi vẫn lắc đầu không nói câu gì . Lúc đó mắt tôi đã đỏ ửng, cô liền ôm lấy tôi vào lòng và vỗ nhẹ làm tôi được an ủi và đỡ đau buồn. Cuối cùng đã hết giờ học, tôi liền chạy lại, ôm choàng lấy cô khóc mãi và xin lỗi cô. Tôi chưa nói xong, cô liền bảo: “Thời học sinh mà con, ai mà chẳng như thế!”. Cô còn tâm sự với tôi, lúc cô bằng tuổi tôi cô cũng như vậy nhưng nhờ như thế nên cô mới có ngày hôm nay đấy! Sau cuộc trò chuyện ấy, mắt tôi đã xưng phồng do khóc quá nhiều. Thế là cô đã đưa tôi đến nhà của cô , rồi cô đã luộc trứng gà để lăn vào mắt tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận được cô coi tôi như là một đứa con cưng của cô. Từ đó về sau tôi đã hiểu ra và trưởng thành hơn, về sau này tôi luôn chăm chỉ và đã bớt lười biếng. Có một điều mà tôi đã rút ra được từ kỉ niệm này đó là không nên chơi trò chơi quá nhiều, không nên dùng điện thoại thông minh sai mục đích. Từ đó về sau dù đang làm gì thì tôi cũng không chạm tay đến điện thoại dù chỉ là một chút. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn dành ra cho mình 5 – 10 phút để giải trí cho bản thân đỡ buồn chán.

              Bài văn này chính là món quà 20 -11 mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để viết tặng cô Nguyệt. Dù thời gian có trôi qua nhanh thì hình bóng của cô vẫn mãi mãi ở trong lòng tôi.

 

 

Bài viết của em : Trần Quốc Dũng

Lớp : 9A Trường: Trung học cơ sở Đồng Lạng

 

Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, chắc ai cũng có những kỉ niệm khó quên. Tôi cũng vậy, đôi khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tôi với Nam - Người bạn thân nhất mà lòng xao xuyến vô cùng.

 Nam học chung lớp với tôi, bạn sống ở đầu xóm còn tôi ở cuối xóm. Tuy nhà của hai đứa cách xa nhau nhưng sáng nào tôi và bạn ấy cũng cùng nhau đi học. Cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, tôi và Nam càng thân thiết với nhau hơn.

Trong học tập, bạn ấy luôn giảng dạy cho tôi hiểu những bài toán khó. Về việc học, tôi còn thua bạn rất nhiều. Nam là học sinh giỏi toàn diện từ lớp 1 đến bây giờ, bởi vậy tôi cần phải học hỏi bạn ấy rất nhiều. Thế rồi, đang yên đang lành, sáng hôm ấy, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra. Cũng như mọi hôm, tôi đi trên chiếc xe đạp của mình để đến nhà Nam. Tôi cố gắng đạp xe thật nhanh vì sợ đến trễ. Tôi đi qua một ngã tư bất chợt một chiếc xe máy đi từ ngã rẽ đang lao về phía tôi. Lúc ấy, vì đạp xe quá nhanh nên tôi xử lí không kịp nữa. Ngã xuống đất, hai chân tê tái. Đặc biệt là chân phải vì bị xe máy tông thẳng vào, tôi đau đến nỗi không nói lên lời được nữa. Sau đó, chú lái xe máy đưa tôi lên xe nhưng loay hoay không biết làm thế nào. Bỗng phía xa xuất hiện hình bóng của anh đó rất quen, thì ra là Nam. Bạn liền giúp chú ấy đỡ tôi lên xe. Vừa sợ hãi, vừa thầm cảm ơn Nam. Cứ tưởng như bạn ấy là một vị cứu tinh của tôi vậy. Rồi không biết tự khi nào tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, nhìn xuống chân phải thấy đã bị băng bó lại. Nhìn xung quanh, bố và mẹ tôi với vẻ mặt lo lắng. Thốt lên vì thấy Nam, Tôi hỏi Tại sao bạn ấy không đến trường. Nam nói thấy tôi chưa tỉnh lại nên ở lại đây vì lo lắng. Tôi lúc ấy mới nghĩ đến cái lúc bạn ấy dìu tôi lên xe, tay run bần bật còn mặt thì tái xanh. Rồi tôi cảm thấy thất vọng về bản thân lắm, vì đi xe quá nhanh mà bây giờ mới đến nông nỗi này. Rồi tôi sẽ phải nghỉ học cả một thời gian dài. Chợt Nam như hiểu hết suy nghĩ của tôi vậy. Bạn ấy nói rằng trong thời gian này sẽ chép bài thay cho tôi. Thế rồi Nam ở bệnh viện suốt cả buổi sáng hôm ấy vì vẫn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của tôi. Buổi trưa, bạn về nhà. Chiều lại đến kèm theo là đó một giỏ hoa quả trong vườn nhà Nam. Tôi xúc động lắm, không ngờ tôi vẫn luôn có một người bạn tốt như vậy lâu nay bản thân không hề hay biết. Ngoài ra, bạn còn đưa bộ đồ chơi điện tử đến cho tôi vì sợ ngồi mãi một chỗ cũng chán. Tôi từ chối, vì đây là bộ trò chơi mà bạn mới mua hôm qua, chưa kịp chơi thử. Nam nằng nặc bảo tôi nhận cho bạn vui. Mỗi buổi sáng, tôi thấy buồn, chán là lại lấy nó ra để giải khuây. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, Bác sĩ bảo tôi đã có thể về nhà, nhưng không được đi lại nhiều. Tôi vui mừng vì đã "thoát" được bệnh viện. Vào mỗi buổi chiều, Nam đều đưa bài vở đến cho tôi, bạn còn hướng dẫn cho tôi những bài toán khó. Nam của bộ truyện hay, bánh kẹo ngon là lại đến chia cho tôi. Một tuần đã trôi qua, tôi nghĩ mình có thể đứng dậy được, nhưng không tài nào đứng nổi. Đúng lúc đó Mẹ đưa hai cái nạng cho tôi. Đi từng bước tập tễnh như một đứa trẻ tập đi vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu đôi chân quan trọng với con người như thế nào rồi. Đặc biệt, tôi rất vui mừng vì mẹ đã đồng ý ngày mai cho tôi đi học. Cả ngày hôm ấy tôi không sao yên được, cứ đi đi, lại lại mong thời gian trôi đi thật nhanh. Sáng hôm ấy, mẹ chờ tôi đến cổng trường bạn Nam đã đứng sẵn ở cổng để dìu tôi vào lớp. Dựa vào Nam, bước từng bước một, đến bậc thang là bạn lại cẩn thận dìu tôi lên. Lòng tôi tự nhiên xao xuyến đến thế. Giờ ra chơi, bạn ấy lại trò chuyện với tôi. Lúc ấy, nhìn Nam tôi cứ tưởng như một người anh ruột của mình vậy. Cứ thế thời gian trồi đ,i rồi một tháng, hai tháng, hai tháng rưỡi đã trôi qua. Tôi thấy đôi chân của mình có thể đã đi lại được mà không cần tới nặng nữa. Mẹ chở tôi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ bảo xương ở chân trái đã lành. Nói rồi bác sĩ từ từ tháo bột cho tôi. Tôi đứng dậy, kiểu như mới tập đi vậy, nhưng di chuyển một hồi lâu cũng quen dần. Buổi chiều, Nam biết tôi đã tháo bột nên đến thăm. Bạn vui mừng hỏi tôi có dễ đi lại không. Chợt nhớ ra điều gì đó, Nam chạy ra cổng dắt một chiếc xe đạp vào. Tôi thốt lên sung sướng vì đã mấy tháng trời tôi không được gặp nó. Nam bảo sau khi tôi bị tai nạn thì chiếc xe đạp đã bị hỏng. Bạn ấy mang nó ra quán chú Tư đầu xóm để sửa. Đây coi như một món quà mừng tôi khỏe lại. Tôi xúc động quá nên hai hàng nước mắt đã tuôn xuống rồi ôm chầm lấy Nam. Tôi quá làm may mắn khi có một người bạn như vậy.

Đúng là sau khó khăn, hoạn nạn mới biết được ai là người bạn chân thành. Tôi cũng vậy sau cái lần tai nạn ấy, rút ra bài học nhớ đời vì đi xe quá nhanh và không chú ý xung quanh. Đặc biệt, tôi đã tìm ra được một người bạn tốt và coa thể nói là tri kỉ. Hiện tại, tôi và Nam đang cùng xây dựng một tình bạn đẹp, bền chặt. Và chắc chắn những kỉ niệm với Nam sẽ không bao giờ phai nhà trong tâm trí tôi. Mong rằng, mai này, chúng tôi sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp ấy.

Các bạn cũng vậy nhé, cùng nhau xây dựng thêm những tình bạn đẹp để xóa tan hận thù, chiến tranh trong cuộc sống nhé!

 

Bài viết của em : Nguyễn Thanh Quyền

Lớp : 9A Trường: Trung học cơ sở Đồng Lạng

Trên đời này trừ những người thân của tôi ra có lẽ thầy cô chính là người quan trọng nhất với tôi. Là những người chèo đò giúp bao thế hệ học sinh cập bến tương lai, thầy cô vừa là người chỉ dạy cho ta những kiếu thức vừa là người dạy cho ta cách làm người, đối nhân xử thế. Họ là những người cha , người mẹ đã trang bị hành trang cho ta bước vào đời.
Nhiều lúc tôi cũng muốn nói những lời cảm ơn tới thầy cô nhưng tôi không thể, tôi không đủ can đảm để nói ra tất cả suy nghĩ của bản thân với thầy cô. Nhân tiện qua bài viết này (xin phép chuyển ''tôi'' thành ''em'') em muốn gửi đến tất cả những thầy cô đã dạy dỗ em suốt quãng thời gian 12 năm qua từ lúc em chập chững bước vào mẫu giáo cho đến bây giờ là một học sinh lớp 9.

Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tới các cô đã dạy em khi em chỉ là cậu bé 3 tuổi. Các cô đã dạy cho em cách chào hỏi mọi người xung quanh, cách hoà đồng với mọi người và tựu chung lại là những kỹ năng sống tất yếu mà một con người phải có. Tuy có nhiều người xem nhẹ nó nhưng đối với em nó chính là hạt giống đầu tiên để nuôi dưỡng, vun đặp con người em. Tuy với bậc mẫu giáo em chỉ học có 3 năm nhưng đó là đủ để một đứa trẻ lúc đó hiểu thế nào là một người mẹ thứ hai ít nhất là về nghĩa đen.

Thứ hai cho em xin cảm ơn tất cả những thầy cô đã giảng dạy cho em suốt 5 năm tiểu học. Em cám ơn vì đôi tay mềm mại của cô đã giúp em viết nên những chữ cái đầu tiên, giúp em biết đến những kiến thức về môn học và cả về cuộc sống. Có lẽ lúc ấy em chưa hiểu chúng là gì nhưng bây giờ khi đã biết nhận thức em mới hiểu rằng đó là những bài học sâu sắc mà mọi người đã gửi tới em.

Thứ ba em xin cám ơn tất cả thầy cô đã và đang trực tiếp truyền đạt kiến thức cho em. Đây có lẽ là nhiệm vụ rất khó khăn mà thầy cô phải thực hiện đó là khuyên bảo để giúp bọn em trưởng thành hơn trong cái độ tuổi bất ổn này. Em rất biết ơn tất cả mọi người !

Nhưng cũng cho em xin lỗi về những lỗi lầm của bạn thân dù em biết trong lòng ít nhiều các thầy cô đã tha thứ cho em, lời xin lỗi tuy có hơi muộn nhưng đây là điều mà bao năm qua em chưa thể nói ra. Đã có mấy lần không làm bài tập nhưng nói dối là quên vở, cũng có lúc em nghĩ rằng mình rất ghét thầy cô, em không phủ định điều này, thật sự em đã từng có ý nghĩ sai lầm như vậy và nó chính là điều mà em cảm thầy hối hạn nhất. Đôi khi em cũng tự hỏi mình :'' Tại sao bản thân mình lại như vậy? Chẳng lẽ mình lại là con người xấu xa như vậy sao?'' Nhưng rồi em cũng hiểu ra rằng thầy cô làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mình.

Em thấy giáo viên cũng là một nghề không hề dễ dàng một chút nào, thầy cô đã phải chịu bao nhiêu áp lực đến từ học trò. Nhiều lần em chứng kiến thầy cô phải bật khóc vì sự nghịch ngợm của học trò mình. Tuy biết rằng đây là độ tuổi đặc biệt, có nhiều lúc muốn khẳng định bản thân mình rằng mình đã trưởng thành nhưng như vậy thì thực sự quá đáng. Các bạn ấy đâu biết chỉ một hành động vô thức của bản thân cũng tác động đến danh dự, tôn nghiêm của bản thân người làm ngành giáo dục. Tuy thầy cô không bao giờ kể nhưng em vẫn biết nhiều lúc đã quá nửa đêm nhưng các thầy cô vẫn cạm cụi trên bàn làm việc để soạn giáo án hay chấm bài cho học sinh chúng em.

Thật sự rằng lòng biết ơn , kính trọng và yêu quý mà em dành cho thầy cô là từ tận đáy lòng. Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng lời văn của em có thể còn lủng củng nhưng em vẫn muốn nói ra. Thầy cô là những người cần mẫn ngày đêm chèo đò. Cha mẹ là người có công ơn sinh thành dưỡng dục  em nhưng thầy cô là người luôn dõi theo hành trình của em. Tuy thầy cô không trực tiếp dắt em qua những con đường gồ ghề khúc khuỷu nhưng thầy cô đã trang bị cho em đủ tư trang, cho em đủ nghị lực và ý chí giúp em dũng cảm bước trên con đường đó.

Thầy cô không những là người cha, người mẹ thứ hai của em, mà còn là nhưng người bạn cùng chia sẻ với em những câu chuyện, những ước mơ mà có lúc em chẳng thể chia sẻ với cha mẹ. Chính thầy cô đã thay đổi nhân cách của em, đã uốn nắn dạy bảo tận tình cho em biết thế nào là đúng thế nào là sai. Thầy cô đã giúp em trở thành một con người có ích, ít nhất là cho bản thân và gia đình.

Trên đời này có nhiều tình cảm thiêng liêng đáng trân quý và ý nghĩa. Trong tim em luôn có một góc chứa đừng tình yêu cô thầy, sau này em cũng sẽ phải rời xa thầy cô nhưng hình ảnh của họ em vẫn sẽ khắc ghi trong tâm trí em. Thiêng liêng hai tiếng cô thầy.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 7
Tháng 11 : 521
Năm 2020 : 8.275